Nho thần và vua Lê Thánh Tông

(493 chữ)

“Nho thần”, với chữ “thần” (臣) mang nghĩa chỉ “người làm bề tôi,” là từ tiếng Hán từng được dùng để chỉ những quan chức cấp cao trong triều đình có học vấn gốc từ hệ thống giáo dục Nho gia. Trong lịch sử các triều đại vua chúa Việt Nam, Lê Thánh Tông (ở ngôi 1460-1497) thường được coi là một trong những ông vua Nho giáo nhất. Thế nhưng, khá nhiều Nho thần dưới thời Lê Thánh Tông từng trải nghiệm không ít sóng gió trên đường hoạn lộ. Trong số đó, có những người bị từng bị khép những tội nặng nề và lịch sử cuộc đời họ được hậu thế ghi nhớ theo những cách khác nhau. Tiến sĩ Nguyễn Phục, người đỗ tiến sĩ hạng hai trong khoa thi năm 1453, là một trường hợp như vậy.

Khi vua Lê Thánh Tông lên ngôi, Nguyễn Phục đã là một Nho thần có địa vị trong triều đình. Ông từng được chọn để đi sứ phương Bắc và quãng đầu năm 1467, nhà vua có lời khen ngợi ông đã “dâng lời chính đáng.”[1] Trong lời tổng bàn về sự nghiệp của vua Lê Thánh Tông, sử gia thế kỷ 16 Vũ Quỳnh kể đến Nguyễn Phục với tư cách một trong những bề tôi trung hậu đáng tin cẩn mà nhà vua đã biết lựa chọn để dùng.[2] Các chi tiết này đều được chép và giữ lại trong Đại Việt Sử Ký Toàn Thư (ĐVSKTT) sau khi sách được biên tập ở các thế kỷ từ 16 đến 18.

Thế nhưng, cũng chính những ghi chép về triều vua Lê Thánh Tông trong ĐVSKTT đã cho ta biết nhà vua có lúc vô cùng gay gắt với Nguyễn Phục. Ngay trong buổi đầu lên ngôi, có lần Lê Thánh Tông quở trách Nguyễn Phục tội đa nghi mà răn dè nhà vua phải thận trọng này nọ khi có nạn hạn hán liền ba tháng.[3] Nghiệt ngã hơn là sự cố vào năm 1468 để rồi hình như từ đó dẫn đến việc chỉ hai năm sau đó nhà vua ra sắc dụ kể 12 tội cáo buộc Nguyễn Phục là “gian thần.”[4] Lời dụ của vua Lê Thánh Tông cho Nguyễn Phục vào năm 1468 như thế này:

Nhà ngươi trước đây khi làm gia thần cho ta, từng nói phao lên rằng ta đáng làm Thiên tử. Nhà ngươi là Thiên Đế hay là quỷ thần mà biết trước điều đó? Lại khi làm quan phụ đạo, [nhà ngươi] toàn cơ hội cầu may. Nhà ngươi không giết ta mà ta cũng không báo đáp nhà ngươi. Nhưng ta không phụ ngươi có 6 điều mà ngươi phụ ta đã có 11 điều. Ngươi là gian thần, là loạn thần, là tặc thần.[5]

Chỉ trong một câu nói này, có rất nhiều ẩn chứa mà người riêng đọc ĐVSKTT khó biết hết được…!

Chú thích

[1]ĐVSKTT, Bản kỷ 12, 34a.

[2]ĐVSKTT, Bản kỷ 13, 79a.

[3]ĐVSKTT, Bản kỷ 12, 13a-b.

[4]ĐVSKTT, Bản kỷ 12, 53a.

[5]ĐVSKTT, Bản kỷ 12, 47a-b. Lời dịch này còn cần cân nhắc nhiều. Bạn đọc đọc chữ Hán có ý tưởng đọc hiểu câu này xin chia sẻ thêm giùm. Đây là phần chữ Hán:

爾比先爲家臣之時,乃浮言曰吾當爲天子。爾天帝歟、鬼神歟、安先知之。且爲輔導之官,便行僥倖之險。是爾不殺吾,而吾所不報也。然吾不負於爾有六、而爾之負於吾已十有一矣。爾是奸臣矣、是亂臣矣、是賊臣矣。

 

Advertisements

One thought on “Nho thần và vua Lê Thánh Tông

  1. Pingback: Tại sao tiếng Việt có lúc trừu tượng hơn tiếng Anh? – Blog 500

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s