Tại sao nghiên cứu Lịch sử ở Mỹ phát triển? – Một ý kiến giản đơn hoá và phiến diện!

(496 words)

Vốn gốc là dân Hán Nôm, đến giờ tôi vẫn nghiện chữ nghĩa. Nhưng nghĩ về chữ nghĩa rất khác với thứ tư duy cần có khi làm nghiên cứu lịch sử ở Mỹ. Tại sao?

Lối học chữ nghĩa thường quan tâm đến nghĩa chữ nào đúng nào sai. Ví dụ, vì tên nước ta hiện nay là “Việt Nam” nên ta rất quan tâm xem từ “Việt Nam” xuất hiện từ khi nào. Với cách đặt câu hỏi này, càng tìm được tư liệu nào có hai chữ “Việt Nam” sớm hơn thì càng tốt. Tôi cũng đã từng thấy có nghiên cứu tương tự với vấn đề Trường Sa, Hoàng Sa.

Tôi đã và đang rèn luyện kỹ năng lập luận rất nhiều. Bởi vì, học cách thiết lập một “luận điểm có tính tranh biện” (argument) rất quan trọng trong nghiên cứu lịch sử ở Mỹ. Hình thành kĩ năng này thực ra có thể bắt đầu từ những thực hành đơn giản. Ví dụ, nếu ta thắc mắc xem từ “Việt Nam” có từ khi nào, câu hỏi đó có thể được đặt lại để đưa tới những câu trả lời kiểu như:

  • Vua nhà Thanh đồng ý cho nước của vua Gia Long được dùng tên là “Việt Nam” vì…
  • Vua Gia Long cần sự công nhận của triều Thanh về vấn đề tên nước vì/chứng tỏ…
  • Vua Minh Mạng muốn mọi người đều biết tên gọi “Việt Nam” vì/chứng tỏ…
  • Vua Minh Mạng đổi tên nước từ “Việt Nam” sang “Đại Nam” vì/chứng tỏ…
  • Nếu ta thấy có những chữ “Việt Nam” xuất hiện trên tư liệu viết trước thời vua Gia Long thì cách dùng những chữ đó khác (hoặc giống) với thời Gia Long-Minh Mệnh ở chỗ… Sự khác biệt đó là vì… / chứng tỏ…
  • Năm 1976, tên nước “Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà” được đổi thành “Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam” vì…

Nói một lĩnh vực nghiên cứu ở nước Mỹ (hay bất kỳ nước nào) phát triển mà chỉ dùng một lý lẽ như ở đây thì tất nhiên phiến diện, và giải thích trong phạm vi 500 chữ thì rõ ràng đã đơn giản hoá. Tuy nhiên, tôi tin rằng có một lý do rõ ràng.

Theo tôi, người nghiên cứu ở Mỹ thường viết ra được nhiều thứ vì họ chú trọng đến “luận điểm.” Với cùng một tư liệu cùng một vấn đề, người ta tìm cách đưa ra các lập luận khác nhau. Người ta coi trọng việc challenge hay “thách thức/ chất vấn” những luận điểm mang tính quyền uy đã được xác lập. Người ta tin rằng, chỉ có tranh luận – tức là đưa ra luận điểm mới nhằm bác bỏ luận điểm cũ – thì hiểu biết về quá khứ mới trở nên tốt lên. Tất nhiên, trong phạm vi toàn thế giới, đó chỉ là một trong nhiều cách tư duy!

 

Advertisements

2 thoughts on “Tại sao nghiên cứu Lịch sử ở Mỹ phát triển? – Một ý kiến giản đơn hoá và phiến diện!

  1. Pingback: Một cách làm “nghiên cứu” trở nên “khoa học hơn”? – Blog 500

  2. Pingback: Tại sao phát biểu ý kiến cá nhân thường khó? – Blog 500

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s