Một cách làm “nghiên cứu” trở nên “khoa học hơn”?

(499 words)

Một trong những thứ làm người nghiên cứu ngày nay cảm thấy họ trở nên “khoa học hơn” là việc tạo chú thích.[1] Vậy tại sao chú thích làm cho bài viết có vẻ “khoa học” hơn?

Trong tư duy hiện đại, “khoa học” gắn liền với niềm tin rằng một thứ chỉ là đúng là đáng tin nếu có bằng chứng. Bằng chứng thường là cái gì ta nhận biết được bằng các giác quan, thường là nhìn thấy (qua đọc hoặc quan sát), vân vân. Khi tạo một chú thích, tác giả muốn ghi lại nơi xuất xứ của bằng chứng mà dựa vào đó họ dùng để viết ra lập luận của mình. Chú thích làm cho bài viết đáng tin hơn (accountable) và do đó nó làm cho bài viết có lẽ “khoa học” hơn. Đó là về lý thuyết.

Tại sao trong thực tế người ta ngại tạo chú thích hoặc có khi tạo ra những chú thích vô ích?

Bởi vì để xác định nguồn xuất xứ thường không dễ. Chẳng hạn, khi dùng các bằng chứng được lấy từ các tài liệu chữ Hán và Nôm để nghiên cứu lịch sử, để biết bằng chứng đó nằm ở trang nào, trong tài liệu cụ thể nào, nếu bạn chưa có kinh nghiệm, công việc viết chú thích giống như thả bạn đến một siêu thị nước ngoài và bảo hãy vào mua một gói sữa chua thức ăn trẻ con nhãn hiệu x-y-z ít béo hương vị dâu tây đỏ có dung lượng 5 oz.

Hơn nữa, khi mua hàng, nếu bạn để tâm đến “nguồn xuất xứ” ghi trên sản phẩm, bạn tin vào nguồn đó ngay?

Để ví dụ về một chú thích không dùng được, đây là một chú thích được viết bởi một nhà nghiên cứu (ở Mỹ): “DNTL, 27-28.”[2] Là người “trong đạo,” tôi biết đó là để nói về một bằng chứng được lấy từ sách Đại Nam Thực Lục (ĐNTL) và số “27-28” hẳn là ghi số trangNhưng,

  • Sách ĐNTL có nhiều loại phiên bản. Để biết nhà nghiên cứu này đã sử dụng bản nào, ta phải xem phần Tài liệu tham khảo. Đáng tiếc, sách dù được xuất bản bởi một nhà xuất bản nổi tiếng, phần Tài liệu tham khảo của sách đã bỏ sót việc liệt kê văn bản ĐNTL.
  • Vấn đề sẽ được giải quyết nếu chú thích trên ghi rõ “27-28” (nếu đúng là số trang) thuộc quyển/phần nào (giống như chương nào) trong bộ ĐNTL. Theo tôi, chú thích trên nên là: “DNTL, Chính biên 1/23, 2a.”[3]

Dù nghiên cứu Lịch sử ở Mỹ có phát triển hơn do họ rất chú trọng đến “luận điểm” (argument), tôi cho rằng nghiên cứu ở đâu cũng sẽ tốt hơn nếu nhà nghiên cứu bắt đầu bằng việc khắt khe với chính con đẻ của họ trong việc xác lập chú thích hữu ích cho người đọc.

==

[1]Ai quen làm việc với văn bản sẽ thường nghe khái niệm footnote hoặc endnote, tức là chú thích ở chân trang hoặc ở cuối bài. Đây là một chú thích chân trang nếu đặt ở cuối mỗi trang giấy xuất bản hoặc gọi là chú thích cuối bài nếu đặt ở cuối cùng của bài viết. Thường viết truyện hay thơ và báo đưa tin thì không làm chú thích kiểu vậy. Làm văn từ lớp 12 trở xuống thường cũng không cần. Tiểu luận trong Đại học trở lên thì rất cần. Blog500 cũng hay làm vậy.

[2]Tôi xin phép không ghi rõ nguồn, và thay đổi số trang (giống như báo chí có lúc thay đổi tên nhân vật được nêu) vì tôi không muốn phê phán chỉ bằng một tiểu tiết. Thay vào đó, tôi chỉ dùng chuyện này như một ví dụ về sự quan trọng của làm chú thích chính xác trong viết nghiên cứu lịch sử, nhất là đối với những loại lịch sử còn ít người biết đến như Lịch sử Việt Nam trước thế kỷ 20.

[3]“Chính biên” là tên một phần của sách Đại Nam Thực Lục, số “1” chỉ phần “Đệ nhất kỷ” là phần ghi về đời vua Gia Long, số “23” là tên số thứ tự của “quyển” trong sách xưa, cũng giống như nói “chương sách” ngày nay. Số “2a” là tên trang, gọi là “a” để phân biệt với “b” – các nhà nghiên cứu sách kiểu Trung Quốc hay dùng “a” và “b” để phân biệt hai mặt của một trang sách xưa.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s