Tại sao Lê Quý Đôn hình như không quan trọng hoá chữ Việt?

(498 words)

Ai cũng biết Lê Quý Đôn (LQĐôn) là người để lại cho ngày nay không chỉ nhiều trước thuật mà còn về nhiều chủ đề quan trọng khác nhau. Chẳng hạn, khi nghĩ về chuyện chữ viết của người Việt trong quá khứ, ta có thể liên hệ đến mục “Âm tự” trong cuốn sách chữ Hán khá nổi tiếng của ông, Vân Đài Loại Ngữ (xin bạn đọc chú thích để biết nghĩa của nhan đề sách này).[1] Mục này là một tập hợp những tư liệu mà LQĐôn góp nhặt từ các sách vở khác nhau có liên quan đến mối liên hệ giữa âm và cách biểu thị âm bằng chữ viết.

Khi đọc mục sách này, người ngày nay có lẽ sẽ khá ngạc nhiên khi biết rằng LQĐôn không thật sự nói gì về chữ Nôm! Tại sao vậy?

Với LQĐôn, thế giới lớn rộng hơn nhiều nước Việt của ông và thậm chí hơn cả nước Trung Hoa; ông gọi nó là “thiên hạ vạn quốc.” Trong cái “thiên hạ” của muôn nước ấy, ông cho rằng mỗi nơi sẽ có chữ viết riêng bởi vì chữ viết để ghi thanh âm, mà thanh âm lại khởi phát từ tính tự nhiên của mỗi nơi.[2] Nói đơn giản, theo LQĐôn, do phong thổ không nơi nào giống nơi nào nên âm thanh phát ra (bởi con người) ở một vùng nhất định luôn có đặc trưng riêng, và vì thế có chữ viết riêng. Ngoài chữ của Trung Hoa, LQĐôn nêu lên sự tồn tại của chữ Phạn, chữ của người Nữ Chân, người Hồi Hồi cho đến chữ Tây Dương.[3]

Thế nhưng, khi nói đến chữ viết để ghi tiếng Việt, LQĐôn đơn giản nhận xét,“âm của nước ta (quốc âm) hiện nay [tức thế kỷ 18- ND] không có chữ viết chuẩn (chính tự).”[4]

Sở dĩ LQĐôn không có vẻ băn khoăn với chuyện tiếng Việt không có chữ viết riêng có lẽ vì với ông, âm mới là quan trọng, chữ chỉ là cái biểu trưng của âm. Thực tế, ông nói đến chuyện “không có chữ viết chuẩn” khi nhắc đến một sách của Trung Hoa đã cố dùng chữ Hán để ghi âm tiếng Việt để rồi ghi sai. Suy từ lời ông nói thì có cái sai đó bởi vì âm tiếng Việt không khớp vào hệ thống phân biệt âm “bình thượng khứ nhập” (như kiểu ta nói về sắc huyền hỏi nặng trong tiếng Việt) mà người Hán dùng để nhận âm tiếng Hán.

Có thể thấy LQĐôn đã nhất quán trong quan điểm cho rằng âm khởi phát từ tính tự nhiên của từng vùng. Với ông, có lẽ dùng chữ Hán cải biến (tức chữ Nôm) hay chữ gì để ghi tiếng Việt thì nó cũng không thay đổi “quốc âm” – “âm,” chứ không phải chữ viết, mới là thứ gắn bó máu thịt với một vùng đất, con người.

==

[1]Cụm từ “loại ngữ” cho ta biết LQĐôn soạn sách này bằng một thể loại mang tính biên tập tư liệu theo chủ đề. Nó thường không đồ sộ như bách khoa toàn thư nhưng khá giống về hướng biên soạn. Còn “vân đài” để chỉ nơi chứa sách, nói rộng ra là một dạng thư viện.

[2]Đây là một cách quan niệm đã trở nên tương đối xa lạ với ngày nay. Để hiểu nó, ta có thể liên hệ đến những nếp nghĩ như người vùng này thường nói người vùng kia có tính này tính nọ.

[3]Lê Quý Đôn, Vân Đài Loại Ngữ, 6, 1a. A.1258.

[4]Lê Quý Đôn, Vân Đài Loại Ngữ, 6, 9a. A.1258.

One thought on “Tại sao Lê Quý Đôn hình như không quan trọng hoá chữ Việt?

  1. Pingback: Lê Quý Đôn nói gì về sao băng? – Blog 500

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s