Tại sao không dùng gạo tẻ làm bánh chưng, bánh dày?

(496 words)

Trong chuyện bánh chưng bánh dày, một vị thần đã báo mộng để truyền cho Lang Liêu cách làm hai loại bánh đặc biệt này. Có gì bất thường ở việc này không?

Thần viện cớ rằng trong cả trời đất, thứ quý giá mà so sánh được với con người thì chỉ có gạo mà thôi.[1] Như thế, Lang Liêu và những người kể chuyện Lang Liêu hẳn thuộc về một cộng đồng lấy gạo làm thực phẩm chính. Nhưng thần không nói Lang Liêu chỉ đem gạo tiến dâng mà dạy Lang Liêu cách dùng gạo để làm ra một món ăn tượng trưng cho trời và một món tượng trưng cho đất. Điều này nghĩa là, người kể chuyện Lang Liêu muốn nói rằng đã ở một thời điểm nào đó trong cộng đồng của họ có một món ăn mới được “phát minh.”

Điều làm tôi băn khoăn là tại sao thần dạy Lang Liêu dùng gạo nếp? Và ý nhỏ hơn là tại sao một món ăn mới đã được phát minh?

Khi tìm hiểu lịch sử của những thời xa xưa, chúng ta thường phải dùng suy luận để đoán. Điều đó không có nghĩa là bâng quơ. Đoán bằng suy luận đòi hỏi một sự phản biện liên tục về những hiểu biết vốn đã quá mức quen thuộc. Chẳng hạn, dù chuyện Lang Liêu đã trở thành một phần của văn hoá người Việt, ta không thể đồng nhất cộng đồng Lang Liêu (hoặc chí ít những người đầu tiên kể chuyện Lang Liêu) với cộng đồng người Việt như ta vẫn biết ngày nay.[2]

Khi nghĩ như vậy, ta có thể bắt đầu đặt giả thuyết: Nếu cộng đồng Lang Liêu quen thuộc với gạo nếp mà người Việt sau này lấy gạo tẻ làm thực phẩm chính thì sự khác biệt này hẳn gợi ý rằng đã có tương tác của các văn hoá khác nhau diễn ra. Có thể là bánh gạo nếp đã theo chân việc kể chuyện Lang Liêu để đi vào cộng đồng gạo tẻ. Cũng có thể là cách chế biến một món ăn mới được di chuyển vào một cộng đồng chuộng gạo nếp. Và còn có nhiều cái “có thể” khác nữa.

Chẳng hạn, ta có thể nghe theo các nhà nghiên cứu Dân tộc học, những người từ lâu đã nói về tập tục sống dựa vào gạo nếp của người Thái ở Việt Nam.[3] Từ thế kỷ 18 Lê Quý Đôn cũng nói đến việc người miền núi chỉ ăn gạo nếp.[4] Nhưng tôi không khuyến khích một kết luận dễ dãi rằng Lang Liêu là từ người Thái mà ra. Cũng như nói về cộng đồng người Việt, ta không thể đồng nhất những gì ta biết về cộng đồng người Thái trong quá khứ gần đây với quá khứ rất xa xưa. Tương tác văn hoá thời xa xưa ấy đã diễn ra thế nào?

==

[1]Ví dụ tham khảo, Lĩnh Nam Chích Quái, A.1200/1, 29a.

[2]Chuyện Lang Liêu có thật hay không ta hãy hạ hồi phân giải. Nhưng chắc chắn đến thế kỷ 15 khi sách Lĩnh Nam Chích Quái được biên tập lại thì người ta đã tin rằng những chuyện như bánh chưng bánh dày đã được truyền tụng từ xa xưa. Thời xa xưa đó như thế nào, chúng ta thường phải dùng suy luận để đoán. Nghĩ như vậy trong chuyên môn nghiên cứu lịch sử gọi là sử dụng “tư duy lịch sử.”

[3]Ví dụ, tham khảo: Hiên, Nguyên Xuân, Trân Thị Giáng Liên, and Hoàng Lương. “Rice in the life of the Vietnamese Tháy and their folk literature.” Anthropos (2004): 111-141.

[4]Lê Quý Đôn, Vân Đài Loại Ngữ, A.1258, 9, 44b.

3 thoughts on “Tại sao không dùng gạo tẻ làm bánh chưng, bánh dày?

    1. Thế nên còn rất nhiều câu hỏi chúng ta có thể hỏi. Trong mẩu blog trên, em cố gắng thận trọng chưa thừa nhận ngay (make a claim) những chuyện như: 1) Lang Liêu quan hệ như thế nào đó với vua Hùng, 2) các phạm trù người Việt, người Mường, người Thái, người Tày, vân vân đều cần thận trọng để đặt vào bối cảnh lịch sử thời kỳ không có tư liệu chữ viết.

      Like

  1. Pingback: Đọc mấy chi tiết bé trong sự tích vua Hùng – Blog 500

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s